Cuối tháng 12 tại Hà Nội, khán giả sẽ được thưởng thức đêm nhạc đặc biệt “Về đây bốn cánh chim trời” – chương trình lần đầu tiên tôn vinh bốn nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.
Chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 28/12/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội (NCC), do Công ty Ngọc Việt phối hợp cùng Vietvision sản xuất.
Đây là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất dịp cuối năm, được đầu tư công phu với sự góp mặt của ê-kíp sáng tạo hàng đầu gồm: Nhà sản xuất Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc sản xuất Đoàn Thiên Bảo – Andy Võ, Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Hoài Sa, Biên tập âm nhạc kiêm MC Nhà báo Minh Đức, Đạo diễn hình ảnh (DOP) Vũ Hồng Thắng.
Chương trình có sự tham gia của những nghệ sĩ nhiều thế hệ, với những dấu ấn lớn trong âm nhạc Việt Nam qua nhiều thập niên như Hồng Nhung, Bằng Kiều, Hà Trần, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Tuấn Anh cùng các giọng hát trẻ giàu nội lực như Lâm Bảo Ngọc, và Thanh Thụy. Mỗi người sẽ bằng tài năng và phong cách riêng của mình, tham gia phác thảo chân dung của các nhạc sĩ đại thụ – những tác giả, tác phẩm đã trở thành dấu mốc thời gian, là điểm chạm ký ức, là kỷ niệm ấm áp của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.
Lần đầu tiên 4 nhạc sĩ lớn “bên nhau” trên một sân khấu hoành tráng “Về đây bốn cánh chim trời” là chương trình âm nhạc đặc biệt lần đầu tiên kết hợp 4 tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam, đại diện tiêu biểu cho các thế hệ trong dòng chảy nhạc Việt từ buổi bình minh của nền tân nhạc cho đến tận hôm nay. Âm nhạc của họ đã đi cùng thời gian, cùng tâm hồn khán giả yêu nhạc Việt suốt gần một thế kỷ qua, đó là 4 nhạc sĩ: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.
Tên chương trình lấy ý tưởng từ một câu hát trong bài Đàn chim Việt (Văn Cao) – Về đây khi gió mùa thơm ngát, ôi lũ chim giang hồ… 4 nhạc sĩ, mỗi người đều có một gia tài âm nhạc đồ sộ cả về quy mô và tầm vóc tác phẩm, cùng cuộc đời đầy kỳ thú, với những phiêu lưu hải hồ và những giai thoại văn nghệ được lưu truyền qua nhiều thập niên, trở thành một phần quan trọng trong đời sống âm nhạc nói riêng và nghệ thuật Việt Nam nói chung.
Cuộc hội tụ “4 cánh chim trời” này cũng sẽ cho khán giả thêm một lần nữa nhận diện chân dung con người và âm nhạc của 4 nhạc sĩ thông qua những ca khúc tiêu biểu của họ, đã trở thành những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Việt Nam. Và qua những góc nhìn khác nhau, cùng soi chiếu lại hành trình cuộc đời của những nhạc sĩ để thấy họ đã kể lại đời mình, kể lại thời đại của mình bằng âm nhạc một cách sống động ra sao.
Cả 4 nhạc sĩ đều có những mối quan hệ gần gũi, thân thiết cả trong âm nhạc và ngoài đời, và nay, lần đầu tiên, họ ở “bên nhau” trong một chương trình âm nhạc trên một sân khấu lớn hoành tráng.
Văn Cao – người nhạc sĩ tài hoa bậc nhất Nhạc sĩ Văn Cao (1923-1995), là một trong những tên tuổi tiên phong của tân nhạc Việt Nam. Những tác phẩm của ông đã góp phần quan trọng định hình nền âm nhạc hiện đại. Ông là tác giả bài Tiến quân ca – bài Quốc ca của nước Việt Nam chúng ta. Những bài hát của nhạc sĩ Văn Cao, dù ở trong dòng nhạc lãng mạn thời đầu tân nhạc, dòng nhạc yêu nước tranh đấu cho nền độc lập, tới dòng nhạc cách mạng – kháng chiến… đều là những tác phẩm đỉnh cao về nghệ thuật sáng tác và sự tác động đến tình cảm của công chúng.
Những ca khúc Buồn tàn thu, Thiên thai, Suối mơ, Trương Chi, Bến xuân, Cung đàn xưa, Thu cô liêu… là những tác phẩm kinh điển, mẫu mực của dòng âm nhạc lãng mạn, góp phần hoàn thiện hình mẫu cho ca khúc Việt Nam thời kỳ đầu của nền tân nhạc.
Nhạc sĩ Phạm Duy, người nghệ sĩ cùng thời và cũng là một người bạn của Văn Cao ngoài đời, đã nói về các ca khúc trữ tình của Văn Cao: “loại nhạc tình lãng mạn đó chỉ có thể được gọi là đạt tới độ hoàn mỹ khi nó được phát xuất ra từ một con người tài hoa bậc nhất của thế giới nghệ sĩ trẻ lúc bấy giờ. Người đó là Văn Cao”.
Tiếp nối sau dòng nhạc lãng mạn, các tác phẩm như Tiến quân ca, Chiến sĩ Việt Nam, Bắc Sơn, Thăng Long hành khúc ca, Hải quân Việt Nam, Không quân Việt Nam, Gò Đống Đa, Đàn chim Việt… mang tới không khí sôi nổi của những ngày tiền khởi nghĩa và Cách mạng Tháng Tám. Đó là những ca khúc tiêu biểu và nổi bật hàng đầu trong dòng âm nhạc yêu nước, kêu gọi toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền và xây dựng nền độc lập cho nước nhà.
Và một giai đoạn rực rỡ nữa trong âm nhạc Văn Cao, là trong cuộc kháng chiến chống Pháp, với những ca khúc nổi bật: Làng tôi, Ngày mùa, Tiến về Hà Nội… và đặc biệt là Trường ca Sông Lô, một tác phẩm kỳ vĩ, đồ sộ được cả giới chuyên môn và công chúng công nhận là đỉnh cao nhất của âm nhạc kháng chiến nói riêng và tân nhạc Việt Nam nói chung.
Những tác phẩm về sau này của nhạc sĩ Văn Cao, dù ít ỏi, nhưng vẫn có tác động mạnh mẽ tới cảm xúc của khán giả, tiêu biểu là bài hát Mùa xuân đầu tiên, ra đời từ những ngày đầu tiên đất nước thống nhất, hòa bình, nhưng đến thập niên 90 mới lần đầu đến với công chúng, và nay trở thành một trong những bài hát được trình diễn nhiều nhất vào mỗi dịp xuân về hay những sự kiện quan trọng của đất nước.
Là người tiên phong, là bậc trưởng thượng của nền tân nhạc, nhạc sĩ Văn Cao có ảnh hưởng lớn tới nhiều thế hệ nhạc sĩ kế tiếp. Ngay trong các nhạc sĩ của chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”, dấu ấn Văn Cao cũng rất quan trọng trong sự nghiệp của họ.
Nhạc sĩ Văn Cao là người đã có tác động không nhỏ đến nhạc sĩ Phạm Duy để ông chuyển hẳn từ một nghệ sĩ du ca sang con đường sáng tác. Văn Cao luôn là một thần tượng suốt cuộc đời của Trịnh Công Sơn. Và ngay từ thập niên 60, Văn Cao đã đưa ra những lời khuyên chân thành để Trần Tiến chuyển từ một nghệ sĩ biểu diễn sang nhạc sĩ sáng tác và thành công rực rỡ như chúng ta đã thấy hôm nay.
Nói về Văn Cao, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã bày tỏ: “Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng. Trên cánh đồng ca khúc, tôi như một đứa bé ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi. Âm nhạc của anh Văn là âm nhạc của thần tiên bay bổng”.
Phạm Duy – người nhạc sĩ toàn diện với gia tài âm nhạc đồ sộ
Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013), người có gia tài âm nhạc đồ sộ nhất trong bốn nhạc sĩ, với hàng ngàn tác phẩm theo nhiều thể loại, phong cách âm nhạc khác nhau, từ trữ tình lãng mạn, đến những bản trường ca kỳ vĩ và cả những đĩa nhạc mang tính thể nghiệm, lần đầu tiên xuất hiện trong âm nhạc Việt Nam.
Xuất thân là một nghệ sĩ biểu diễn, Phạm Duy từng là lớp ca sĩ đầu tiên của nền tân nhạc, có công phổ biến nhiều ca khúc của giai đoạn này đến với khán giả khắp nơi. Âm nhạc của ông trải dài từ thập niên 40, trong giai đoạn nền tân nhạc đang định hình, tới tận khi ông ra đi ở tuổi 92. Trước khi qua đời không lâu, ông vẫn miệt mài đi phổ biến những tác phẩm cuối cùng của mình trong nhiều đêm nhạc, đó là các bài hát phổ thơ thi sĩ Bích Khê, được ông đặt tên là Dị khúc.
Ở giai đoạn đầu sáng tác, Phạm Duy cũng soạn những ca khúc lãng mạn như nhiều nhạc sĩ cùng thời; sau đó ông bước vào những năm tháng kháng chiến với hàng loạt các bản hùng ca, đặc biệt đây là giai đoạn có tính bước ngoặt khi ông bắt đầu đưa những giai điệu dân ca vào trong các bài hát của mình, tạo ra cả một dòng nhạc được gọi là “Dân ca mới” khi đó, trở thành nhạc sĩ tiên phong trong việc khai thác chất liệu âm nhạc cổ truyền Việt Nam vào các tác phẩm tân nhạc.
Ba thập niên 1950-1960-1970 là giai đoạn sung sức nhất trong sáng tạo của Phạm Duy, khi ông chạm đến hầu hết các thể loại, các phong cách âm nhạc Việt Nam khi đó, thậm chí còn mở ra những dòng chảy mới cho nhạc Việt. Ông sáng tác từ các bản tình ca tới nhạc thiếu nhi; từ nhạc tâm linh với Đạo ca đến các bài ca cho quê hương kinh điển như Tình hoài hương, Tình ca; từ các bản du ca mang nhiều ngẫu hứng đến những bản trường ca hoành tráng đồ sộ như Con Đường Cái Quan, Mẹ Việt Nam.
Những tháng năm sống xa quê hương, ông đã thử nghiệm với những dòng nhạc hoàn toàn mới với ca khúc Việt Nam khi đó, như nhạc new age, nhạc cổ điển giao thoa, tổ khúc… với các tác phẩm nổi bật như Trường ca Hàn Mặc Tử, Thiền ca… Giữa Phạm Duy và Văn Cao có sự gắn bó khăng khít, cả giai đoạn họ ở gần nhau, cùng nhau sáng tác, đến những năm tháng xa cách chỉ có thể trò chuyện cùng nhau qua thư tín. Phạm Duy luôn dành cho Văn Cao những lời đầy ưu ái, coi người bạn của mình như người tiên phong mở đường dẫn lối để mình có được thành công sau này.
Nói về nhạc sĩ Phạm Duy, giáo sư Trần Văn Khê – nhà nhạc học uy tín – đã nhận xét: “Đối với tôi, Phạm Duy là một người nhạc sĩ toàn diện về mọi mặt (toàn diện theo nghĩa đầy đủ nhất của hai từ “nhạc sĩ”). Duy có những khả năng rất đặc biệt trong âm nhạc mà không phải bất kỳ người nhạc sĩ nào cũng có thể hội tụ đầy đủ”
Âm nhạc Trịnh Công Sơn luôn hiện diện suốt nhiều thập niên
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001) có lẽ là người có ca khúc được hát, được nghe nhiều nhất ở Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Nói về ông thì bao nhiêu cũng vừa là ít, vừa là nhiều, bởi đã có quá nhiều những lời hay ý đẹp về ông và âm nhạc của ông. Những câu chuyện bên ngoài âm nhạc, những giai thoại về các nàng thơ, bóng hồng xung quanh ông cũng là những chủ đề bất tận trong giới văn nghệ và truyền thông. Nhưng điều rõ ràng nhất, ai cũng thấy, là âm nhạc Trịnh Công Sơn luôn hiện diện xung quanh chúng ta, từ những không gian đơn sơ giản dị nhất, tới những nơi rực rỡ, sang trọng nhất; từ những tiếng hát vô danh, đến các ca sĩ lừng danh… Ai, ở đâu, cũng góp một phần để di sản nhạc Trịnh thêm bền vững trong hiện tại và tương lai. Mỗi nghệ sĩ đều có những cách khác nhau để mang tới cho nhạc Trịnh những dấu ấn thời đại và cả sự tươi mới.
Chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng rất cởi mở với những tiếng hát đến với âm nhạc của mình. Ông đã mất nhiều thời gian để thuyết phục ca sĩ Khánh Ly đồng hành cùng mình, và luôn có sự trân trọng cao nhất dành cho tiếng hát ấy; ông yêu thương nâng niu tiếng hát Trịnh Vĩnh Trinh vì cô là em gái mình, là người hiểu mình nhất cả trong âm nhạc và ngoài đời sống; ông chào đón các giọng hát thế hệ mới như Hồng Hạnh, Thu Hà, Hồng Nhung Thanh Lam… vì họ có công đưa ông và âm nhạc của ông có chỗ đứng trong hiện tại mà không phải là “người nhắc tuồng từ quá khứ”.
Trần Tiến – nhạc sĩ tiên phong dấn thân với cuộc đời và tình yêu
Nhạc sĩ Trần Tiến, người “em út” trong dàn đại thụ của “Về đây bốn cánh chim trời”, và là người có những ca khúc tác động sâu sắc tới cả đời sống âm nhạc cũng như công chúng Việt Nam từ thập niên 70 tới hôm nay.
Là nhạc sĩ tiên phong đưa những phong cách âm nhạc pop-rock thịnh hành trên thế giới pha trộn với chất liệu dân ca ba miền Việt Nam, nhạc sĩ Trần Tiến có công rất lớn tạo dựng nên diện mạo âm nhạc Việt Nam hiện đại. Từ những ca khúc rock khai thác những chủ đề, những vấn đề gai góc của một xã hội đang chuyển mình; những bài hát du ca tràn đầy một tinh thần khai phá, dấn thân; đến những bài hát mà sau này trở thành nền tảng của cả một dòng nhạc được gọi là “dân gian đương đại”; những bài hát đầy suy ngẫm về thân phận và cuộc đời; cùng rất nhiều những bản tình ca ấm áp, nhân bản, đầy tình yêu thương con người…
Trần Tiến đã ghi những dấu ấn đậm nét trong vị thế một nghệ sĩ tiên phong, dấn thân với cuộc đời, với tình yêu. Những bài hát của Trần Tiến đi cùng với lịch sử, với thời cuộc, với đời sống và tâm hồn Việt Nam.
Chúng ta sẽ mãi xúc động sâu sắc khi nghe Giai điệu Tổ quốc, Vết chân tròn trên cát, Những đôi mắt mang hình viên đạn… theo từng bước chân du ca của Trần Tiến qua các bài hát Mặt Trời bé con, Phiêu bạt, Sói con ngơ ngác, Lambada quê ta… vừa nghe vừa cảm nhận dấu ấn thời đại trên mỗi con người bình thường trong các bài hát như Điệp khúc tình yêu, Đồng hồ, Nhức nhối, Đen trắng, Vật đổi sao dời, Về đi em… say mê với những bài hát đậm chất dân gian Việt: Ngẫu hứng ngựa ô, Ngẫu hứng sông Hồng, Tùy hứng lý qua cầu, Tiếng trống Pa-ra-nưng, Mưa bay tháp cổ… say đắm những bản tình ca ngọt ngào: Chuyện tình thảo nguyên, Chiếc vòng cầu hôn, Tóc gió thôi bay, Em vẫn như ngày xưa… suy niệm sâu xa với Sắc màu, Ra ngõ mà yêu, Ra ngõ tụng kinh, Vô tình… và tràn đầy sự đồng điệu về cảm xúc khi nghe những bài hát như tự truyện về chính cuộc đời người nhạc sĩ: Mẹ tôi, Quê nhà, Phố nghèo, Hà Nội ngày ấy, Người thích tình ca… Ngoài ra, còn rất nhiều bài hát kinh điển của thế giới đã đến với công chúng Việt Nam một cách vô cùng gần gũi qua phần lời Việt đầy tài hoa của Trần Tiến.
Ở dòng nhạc nào Trần Tiến cũng để lại dấu ấn lớn lao của mình. Rất nhiều những nghệ sĩ trẻ hôm nay nỗ lực tạo ra những tác phẩm có sự pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc mang tính giao thoa, được ca ngợi là những đột phá, sáng tạo, thì trước đó nhiều thập niên nhạc sĩ Trần Tiến đã khai phá mở đường và có những tác phẩm lên tới đỉnh cao. Có thể nói là âm nhạc Việt Nam thời hậu chiến, khi đất nước thống nhất, thì Trần Tiến là tên tuổi nổi bật hàng đầu với những tác phẩm mang đầy tính thời đại và sự khai phá mở đường.
Nhạc sĩ Phạm Duy trong những năm tháng sống xa quê hương, đã luôn nhắc đến Trần Tiến như một cái tên đáng chú ý nhất đối với ông. Ca sĩ Duy Quang – con trai nhạc sĩ Phạm Duy, cũng là một trong những nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên thu âm các bài hát của Trần Tiến tại Mỹ.
Một cơ duyên bị bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc là vào năm 1999, nhạc sĩ Phạm Duy đã đề nghị một chuỗi chương trình du ca tại châu Âu với Phạm Duy – Trịnh Công Sơn và Trần Tiến. Nhưng những vấn đề sức khỏe của các nhạc sĩ đã khiến dự định này không thành. Và nay, đến chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”, 3 nhạc sĩ đã được hội tụ cùng nhau, đứng bên người nhạc sĩ mà cả ba đều luôn trân trọng – nhạc sĩ Văn Cao.
Trong gần một thế kỷ qua, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến đã viết nên những trang huy hoàng cho lịch sử âm nhạc Việt Nam. Âm nhạc của họ không chỉ vang lên như tiếng lòng của thời đại mà còn trở thành “điểm chạm ký ức”, gắn bó với bao thế hệ khán giả. “Về đây bốn cánh chim trời” mang đến những tác phẩm tiêu biểu nhất của bốn nhạc sĩ, được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ, sáng tạo nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và chiều sâu của nguyên tác. Qua đó, chương trình không chỉ là một đêm nhạc mà còn là hành trình dẫn dắt công chúng bước qua những kỷ niệm, ký ức và giá trị bất biến của âm nhạc Việt.
Với sự đầu tư công phu trong dàn dựng, âm nhạc và hình ảnh, “Về đây bốn cánh chim trời” lúc 20h ngày 28/12/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội (NCC) hứa hẹn trở thành điểm hẹn nghệ thuật đáng nhớ nhất cuối năm 2025. Đây không chỉ là đêm nhạc để thưởng thức mà còn là dịp để khán giả cùng chiêm nghiệm về sức sống bất diệt của âm nhạc, về ký ức chung mà bốn cánh chim trời đã cống hiến cho đất nước.
Gia Huy (Theo TTV)