Giữa nhịp sống yên bình của tiểu bang Georgia (Mỹ), nhạc sĩ Duy Lễ tên thật Nguyễn Minh Thy Lễ, sinh năm 1971 vẫn lặng lẽ sáng tác mỗi ngày. Những bản tình ca trầm buồn của anh như dòng nhật ký tâm hồn, kể lại hành trình đi qua tuổi thơ nhiều biến động, những mối tình không trọn vẹn và cả tình yêu sâu nặng dành cho mẹ. Anh nói: “Âm nhạc đến với tôi như một người bạn, một cách để chữa lành và giữ lại những gì đẹp nhất trong ký ức.”
Phóng viên: Anh có thể chia sẻ cơ duyên đưa mình đến với con đường nghệ thuật?
Tôi sinh ra trong một gia đình yêu văn học nghệ thuật, dù không ai theo đuổi chuyên nghiệp. Ba tôi từng đoạt giải nhất một cuộc thi thơ năm 1968, mẹ thì thích làm thơ, viết văn; các bác, cậu đều mê đọc sách. Từ nhỏ, tôi đã được bao quanh bởi chữ nghĩa và cảm xúc. Năm 15 tuổi, tôi bắt đầu tập làm thơ. Lên lớp 12, tôi nghêu ngao hát vài giai điệu đầu tiên của chính mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành nhạc sĩ. Tôi thích viết văn hơn, nên thi vào Khoa Ngữ văn & Báo chí và tốt nghiệp niên khóa 1992–1996. Sau này, khi niềm say mê văn chương lắng xuống, âm nhạc lại đến, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.
Phóng viên: Anh viết ca khúc đầu tiên vào thời điểm nào?
Tôi viết bài hát hoàn chỉnh đầu tiên năm 1998, có tên “Đêm Cô Đơn.” Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản: viết cho mình nghe, để trút nỗi lòng. Nhưng dần dần, âm nhạc trở thành một phần không thể thiếu như hơi thở, như sự giãi bày mà lời nói không đủ diễn tả.
Phóng viên: Nhiều người nhận xét nhạc của anh luôn chất chứa nỗi buồn, thậm chí u uất. Vì sao vậy?
Có lẽ vì tôi sinh ra trong thời chiến, lớn lên khi gia đình ly tán. Một đứa trẻ nhạy cảm như tôi chịu nhiều sang chấn tâm lý từ nhỏ. Năm lớp 6, gia đình tôi chuyển từ miền Trung vào Đồng Nai, tôi thấy mình lạc lõng, không hòa nhập được. Những năm tháng tuổi thơ ấy nhiều cơ cực và cô đơn. Mối tình đầu kéo dài sáu năm rồi tan vỡ để lại vết thương sâu trong lòng. Những mối tình sau cũng không thành. Với người khác có thể bình thường, nhưng với tôi, đó là những vết cắt khó lành. Tôi hay tự trách mình, và chính âm nhạc giúp tôi tìm lại sự bình yên.
Phóng viên: Ngoài những trải nghiệm cá nhân, anh còn lấy cảm hứng từ đâu?
Tôi có sáu năm làm báo, nên khả năng quan sát khá tốt. Nhiều ca khúc của tôi không phải câu chuyện riêng, mà đến từ những bộ phim, phóng sự hay những câu chuyện tình mà tôi nghe kể. Tôi nghĩ mình là người được “phân vai bi” trong đời, nên dễ đồng cảm với nỗi buồn, sự cô đơn. Tôi không viết được nhạc vui thôi thì viết những gì gần gũi, thật lòng nhất.
Phóng viên: Ca khúc “Nghĩ Về Mẹ” được khán giả yêu thích. Cảm xúc nào đã thôi thúc anh viết nên bài hát này?
Tôi xa mẹ từ năm 18 tuổi. Mãi đến năm 38 tuổi, hai mẹ con mới lại được ở chung một mái nhà. Khi làm cha, tôi mới hiểu phần nào tình mẹ. Bà vừa là mẹ, vừa là cha khi tôi mới bốn tuổi. Tôi viết “Nghĩ Về Mẹ” vào Ngày của Mẹ năm 2023, như lời tri ân dành cho bà. Câu hát “Nghĩ về mẹ, con lại nghĩ về biển lớn, về núi cao…” là cảm xúc thật nhất của tôi. Mẹ vĩ đại không phải vì làm điều to tát, mà vì những việc nhỏ bé đầy yêu thương mỗi ngày.
Phóng viên: Anh có kỷ niệm vui nào trong quá trình sáng tác không?
Có một lần, một nhạc sĩ hòa âm hỏi: “Anh Duy Lễ có gia đình chưa mà toàn viết nhạc thất tình vậy?” (cười). Khi mới cưới, đôi lúc tôi nửa đêm bật dậy xuống phòng khách viết nhạc, vợ tôi nghi ngờ không biết có chuyện gì. Sau này hiểu rồi, cô ấy chỉ cười, vì biết tôi đang “say” cùng giai điệu chứ không phải ai khác.
Phóng viên: Dự định sắp tới của anh với âm nhạc là gì?
Tôi không dám nói lớn lao. Tôi chỉ mong “Tình Ca Duy Lễ” được khán thính giả đón nhận. Nếu điều đó thành sự thật, tôi sẽ tiếp tục viết cho mình, cho người như một cách nối dài những giai điệu của tâm hồn.
Cảm ơn nhạc sĩ Duy Lễ đã chia sẻ những câu chuyện chân thành và đầy cảm xúc. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, luôn tràn đầy cảm hứng để mang đến cho công chúng những sáng tác đong đầy yêu thương!
P.V