Gần khu chung cư tôi sống ở quận 12 (TP.HCM) là một khu chợ, buổi chiều tối bán rất nhiều đồ ăn vặt, trong đó có các xe bánh tráng nướng thơm lừng.
Đa số các xe này bán bánh tráng nướng kiểu Đà Lạt, loại này nổi tiếng hấp dẫn nhờ mùi bơ béo thơm, với phần nhân đầy ụ nào trứng, mỡ hành, thịt bằm, đôi khi có thêm bắp, xúc xích… tùy thích.
Rồi bỗng một ngày tôi tình cờ phát hiện lẫn giữa các xe bánh tráng nướng Đà Lạt thơm bơ ấy, có một mùi hương rất lạ mà cũng vô cùng quen: mùi mắm ruốc.
Chính xác hơn là mùi bánh tráng mắm ruốc nướng, món ăn vặt đường phố khá nổi tiếng ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận…
Chị gái bán bánh tráng trên một chiếc xe đẩy nhỏ nom hơi đơn sơ, đồ nghề vỏn vẹn một chiếc lò than để nướng bánh, xấp bánh tráng mè, hũ mắm ruốc, hộp bắp cải xắt sợi, mớ xiên thịt nướng làm nhân…
Bình thường chị bán hết buổi chiều là dọn, nên những lúc tối nổi hứng thèm ăn hàng tôi không phát hiện ra chị là vậy.
Tấp xe vào, tôi gọi một cái bánh tráng mắm ruốc nướng đầy đủ, có giá 15.000 đồng.
Chị bán hàng nhanh tay rút xấp bánh tráng, loại bánh tráng mè mà tôi bảo đảm người Bình Thuận nhìn phát là biết hương vị quê hương ngay.
Tiếp đó chị múc muỗng mắm ruốc cho lên giữa bánh, thêm miếng tóp mỡ, rồi đặt miếng bánh tráng tròn lên bếp than, nhanh tay tán đều hỗn hợp trên bề mặt bánh.
Mùi mắm ruốc nướng cùng bánh tráng mè thơm khó tả.
Mắm ruốc dùng trong món này là loại mắm đã được làm chín và pha gia vị tỏi, ớt, đường… cho vừa ăn, tạo nên một hỗn hợp mặn, ngọt, cay với hương vị không lẫn vào đâu được.
Đoạn, chị bán hàng lại cho thêm cái trứng cút, đánh tan đều ra, sau nữa là rắc lên một lớp bắp cải, rồi các loại tương.
Đứng đợi bánh tôi tranh thủ tám chuyện, không bất ngờ khi biết chị là đồng hương Bình Thuận với mình.
“Ở đây khó kiếm bánh tráng mè này lắm”, tôi nói.
“Đúng rồi, mắm với bánh là chị mang từ quê vô đó”, chị trả lời, tay vẫn xoay bánh trên bếp cho chín đều.
Nướng đến khi bánh tráng bắt đầu chín giòn, chị cho xiên thịt nướng vào giữa rồi nhanh tay cuộn tròn lại đưa cho tôi.
Tôi ra chiều hiểu biết “bánh tráng mắm ruốc Bình Thuận đâu có thịt nướng, người ta ăn nem chua, chả lụa chứ ai ăn thịt nướng đâu chị?”.
“Nem chua khó mang vào quá, bán không kịp là bị chua quá không ngon nên chị thay bằng thịt nướng”, chị cười đáp.
Nói thế thôi, chứ cái cốt lõi của món bánh tráng mắm ruốc này chỉ cần có mắm ruốc và bánh tráng, mà phải là bánh tráng mè mới đúng bài.
Lúc còn nhỏ, bánh tráng mắm ruốc là thức quà vặt mà bọn trẻ con ở quê chúng tôi mê tít, được ba mẹ cho vài trăm đồng là đã có thể tót sang hàng tạp hóa trong xóm mua một miếng bánh tráng mắm ruốc mà ăn.
Kiểu ăn bánh tráng mắm ruốc ngày ấy cũng đơn sơ, chỉ là miếng bánh tráng mè nướng giòn hình tam giác, dì bán hàng dích thêm một muỗng mắm ruốc cho lên ngay giữa miếng bánh, rồi đám trẻ con cứ thế bẻ nhỏ miếng bánh tráng, quết mắm ruốc nhai rôm rốp ngon lành.
Ngoài ra, còn có “phiên bản” bánh tráng dẻo phết mắm ruốc, thêm nhân là trứng luộc và vụn bánh tráng nướng rồi cuộn tròn lại.
Sau này, món bánh tráng mắm ruốc cũng “lên đời” với muôn hình vạn trạng, đủ đầy những loại nhân “sang trọng” hơn.
Người ta ăn kèm với đủ món ăn chơi, nào da heo, nem chua, chả lụa, đồ chua, xoài sống, dưa leo, các loại rau…
Đi khắp xứ Phan Thiết, Bình Thuận, không khó để tìm được một hàng bánh tráng mắm ruốc.
Có hàng bán mỗi một món bánh tráng nướng, có chỗ bán cuộn, có nơi lại bán rời các loại nhân cho khách tự quết, tự cuốn mà ăn.
Có thể nói, không có kiểu ăn nhất định nào cho món bánh tráng mắm ruốc, nướng, cuốn, chấm… sao cũng được, chỉ cần có bánh tráng và mắm ruốc là được.
Món ăn này cũng có thể dễ dàng làm tại nhà. Du khách đến bất kỳ khu chợ nào ở Bình Thuận cũng sẽ dễ dàng mua được hũ mắm ruốc pha sẵn, thêm xấp bánh tráng mè sống hoặc nướng là đã có thể về thưởng thức ngay.
Ai siêng thì có thể pha thêm chanh, ớt, đường cho vừa khẩu vị của mình, siêng nữa thì luộc thêm miếng da heo cắt nhỏ, mấy cục tóp mỡ, thêm cái trứng luộc là tha hồ biến tấu món bánh tráng mắm ruốc của riêng mình.
Giờ đây, bánh tráng mắm ruốc không chỉ trở thành một món ăn vặt được nhiều bạn trẻ kháo nhau trên mạng xã hội là nhất định phải thử khi đi du lịch Bình Thuận, mà còn có mặt ở nhiều ngóc ngách Sài Gòn, để thỉnh thoảng cái mùi hương thân quen ấy lại lan tỏa ngào ngạt trong ký ức của những người con xa quê.
Theo Báo Tuổi Trẻ