Câu Chuyện Cuộc Sống tuần này tiếp tục lên sóng chia sẻ với những câu chuyện: Nuôi dưỡng sự sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày; Bình luận độc hại khi sức mạnh ngôn từ được dùng không đúng chỗ; Làm chủ cơn giận khi giáo dục con.
Nuôi dưỡng sự sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày
Sáng tạo là yếu tố then chốt mang đến sự thành công trong công việc và cuộc sống – đây là một kĩ năng có thể nuôi dưỡng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Bất kì ai cũng có thể rèn luyện để tư duy sáng tạo nếu biết chính xác sáng tạo là gì và ứng dụng nó để nâng cao hiệu suất công việc: từ cách giải quyết vấn đề, sắp xếp công việc, đến việc làm mới không gian sống. Sự sáng tạo giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa và phong phú hơn.
Chị Phương Uyên (TP.HCM) chia sẻ: “Ban đầu tôi nghĩ sáng tạo là một thứ cao siêu, nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tôi cũng có thể sáng tạo: sáng tạo góc làm việc để cho tôi có thể đạt hiệu quả công việc. Tôi nghĩ mọi người ai cũng có khả năng sáng tạo, chỉ cần mọi người dám nghĩ và không sợ thất bại”.
Thạc sĩ Nguyễn Văn San – Phó Trưởng Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – chia sẻ: “Khi chúng ta đứng trước một vấn đề của công việc hằng ngày, nếu chúng ta có sáng tạo thì chúng ta có thể tư duy để tìm ra cái giải pháp giải quyết công việc đó một cách nhanh nhất và tốt nhất. Như vậy, khả năng sáng tạo hết sức cần thiết, hết sức quan trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đối với người có khả năng sáng tạo tốt thì họ có thể biến những khó khăn đó thành những lợi thế dành cho bản thân. Đó là cái cần thiết của sự sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta”.
Chị Lê Thị Cẩm Thương – Giám đốc Công ty Chất Lượng Xanh – chia sẻ: “Sáng tạo giúp tôi tìm ra những cách tiếp cận mới, đưa tinh thần thủ công, thiên nhiên và bản sắc vào từng sản phẩm. Sáng tạo còn là cây cầu nối giữa đam mê và thực tế, giúp cho những ý tưởng không chỉ bay bổng mà còn ứng dụng được vào trong kinh doanh. Tôi tin rằng sự sáng tạo không thể phát triển trong một môi trường vội vã. Do đó, để nuôi dưỡng sự sáng tạo, tôi luôn dành cho mình một khoảng lặng để kết nối lại với sâu bên trong chính mình thông qua việc đọc, quan sát, đi du lịch và trò chuyện với những con người thú vị. Qua đó, tâm trí của tôi được làm mới và những ý tưởng cũng bất ngờ xuất hiện từ chính những giây phút thư thái ấy”.
Ông Trần Văn Dương – Giám đốc Hệ thống Trung tâm Tư vấn Giáo dục và Trị liệu Trẻ em ATC – chia sẻ: “Chúng ta không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, thông qua rất nhiều những kênh khác nhau: đọc sách, tìm kiếm các nguồn thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng để có thể tạo ra những nguồn kiến thức, nguồn trải nghiệm đa dạng. Chính việc phát triển những mỗi quan hệ, nó cũng giúp cho chúng ta mở mang được những ý tưởng mới, những tư duy mới và gia tăng được những cơ hội kết nối các nguồn lực để từ đó mỗi cá nhân của chúng ta tìm kiếm được sự sáng tạo. Nơi sự kết nối này không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và khám phá những cái giới hạn của bản thân để có thể thích nghi, thích ứng với những sự thay đổi và vượt qua được những cái thách thức, những giới hạn của công việc và của cuộc sống”.
Sáng tạo không phải điều gì xa vời, đó là những lựa chọn mỗi ngày, dám nghĩ khác, làm mới điều quen thuộc và không ngại thử thách bản thân. Khi chúng ta khơi dậy trí tưởng tượng và luôn nuôi dưỡng nó bằng hành động nhỏ, cuộc sống tự nhiên trở nên ý nghĩa và đa sắc hơn.
Clip Nuôi dưỡng sự sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày: https://youtu.be/RuSQK8OsK1M
Bình luận độc hại khi sức mạnh ngôn từ được dùng không đúng chỗ
Trong thời đại số, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, có không ít người sử dụng mạng xã hội để đưa ra những lời chỉ trích, những câu nói thiếu thiện cảm, thậm chí miệt thị và làm tổn thương người khác.
Những bình luận độc hại, dù chỉ dài dòng, nhưng lại có sức sát thương mạnh mẽ, có thể khiến nạn nhân rơi vào trạng thái trầm cảm, lo âu, thậm chí dẫn đến những hệ lụy đau lòng. Vậy điều gì đã và đang khiến nhiều người dễ dàng buông những lời như vậy? Và chúng ta cần làm gì để ngăn chặn?
Chị L.V.H (TP.HCM) chia sẻ: “Ban đầu mình nghĩ mạng xã hội là nơi lan tỏa nhiều năng lượng tích cực, có thể giúp mình chia sẻ nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Nhưng sau một lần mình đăng tải video và hình ảnh đi chơi cùng bạn bè, mình nhận lại vô số bình luận miệt thị về cơ thể của mình, khiến mình tự ti và suy sụp rất nhiều. Mình phải xóa bài viết và khóa trang cá nhân một thời gian dài, sau đó mới có thể ổn định lại tinh thần của mình”.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phong – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM – chia sẻ: “Có những điều mình chưa suy nghĩ kỹ, mình chưa lường trước được những vấn đề có thể phát sinh đối với người mà mình tương tác. Chẳng hạn như đó là một môi trường mà chúng ta tương tác với người khác, thông qua hình ảnh, bình luận, clip, hoặc là thông qua những biểu tượng cảm xúc mà chúng ta đưa lên trên đó. Dường như chúng ta đang tương tác với một người khác vô hình mà mình không cảm nhận trực tiếp được những phản ứng của họ ngược trở lại mình. Như vậy, chúng ta phải nhận thức rõ, mạng xã hội là một cái kênh để chúng ta tương tác, giao tiếp, hình thành một cách ứng xử. Tuy nhiên cái cách ứng xử này nó sẽ phụ thuộc vào cái nhận thức, phụ thuộc vào cái trình độ hiểu biết, phụ thuộc vào cá tính của từng người và thói quen sử dụng ngôn ngữ của từng người”.
Bà Nguyễn Hoàng Minh – Chuyên gia tâm lý – chia sẻ: “Những bình luận độc hại trên mạng xã hội mình có thể hiểu với nhiều hình thức. Có những lời nói là vô ý, nhưng vô tình áp đặt những quan điểm cá nhân lên trên người khác. Đồng thời cũng có những lời nói mang tính cố ý như xúc phạm, mỉa mai, châm biếm và chỉ trích, đôi khi là phân biệt đối xử. Dù vô tình hay cố ý, những bình luận đó vẫn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến những người nhận lấy. Một số người khi họ khó nhận thấy những cảm xúc và nhu cầu của chính mình, họ cũng sẽ dễ để áp đặt lên những người khác. Họ cũng sẽ khó để hình dung có những ranh giới giữa mình và người khác. Có những quan điểm mình cho là đúng, có thể là đúng với hoàn cảnh của chính mình, nhưng nó sẽ chưa phù hợp với những bối cảnh trải nghiệm của những người khác. Những bình luận trên mạng xã hội, đôi khi mình còn có thể ấn danh. Vì những sự thuận tiện đó, nên nhiều lúc mình cũng sẽ quên rằng phía sau màn hình đó là một con người thật đang sống. Mình không kịp có thời gian để suy nghĩ, để đồng cảm, để có những lời nói cho phù hợp”.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phong – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM – chia sẻ: “Mạng xã hội cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Thông qua mạng xã hội chúng ta hiểu biết, chúng ta nắm bắt thông tin nhiều hơn, nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tin rằng việc chúng ta nắm bắt thông tin và tiêu hóa thông tin đó cần có một quá trình. Chúng ta cần nhiều thời gian để suy tư hơn. Chúng ta chiêm nghiệm, suy nghĩ nhiều hơn. Nếu được thì chúng ta sẽ có một nền tảng về triết lý và tư tưởng tốt hơn. Khi chúng ta tiêu hóa thông tin đó, chúng ta phản ứng lại đối phương đó thì nó sẽ mang lại nhiều giá trị tích cực và ý nghĩa hơn”.
Mạng xã hội nơi giao tiếp không giới hạn còn có thể là nơi dễ làm tổn thương người khác nếu thiếu kiểm soát trong cách sử dụng ngôn từ. Vì vậy, hãy dùng lời nói như một công cụ để kết nối, lan tỏa những điều tốt đẹp thay vì gây tổn thương và để lại nhiều hệ lụy khác.
Clip Bình luận độc hại khi sức mạnh ngôn từ được dùng không đúng chỗ: https://www.youtube.com/watch?v=n2PLLbNvkug
Làm chủ cơn giận khi giáo dục con
Làm cha mẹ là hành trình nhiều yêu thương nhưng cũng không ít thử thách. Trong quá trình nuôi dạy con, có lẽ ai cũng từng có lúc tức giận vì lo lắng, vì kỳ vọng và cũng có thể vì bất lực. Thế nhưng, khi không làm chủ được cơn giận, cha mẹ rất dễ buông lời trách mắng nặng nề, thậm chí có những hành động bộc phát mà sau này chính mình phải hối hận. Những điều tưởng chừng chỉ là một phút nóng nảy lại có thể để lại vết thương lâu dài trong tâm hồn con trẻ.
Anh N.V.T.A (TP.HCM) chia sẻ: “Tôi nhớ lần đó con thi điểm rất là tệ. Trong khi những kỳ trước điểm thuộc trong tóp khá giỏi. Trong lúc tức giận tôi có những lời lẽ hơi quá, làm con tổn thương. Tôi rất là hối hận. Giá như lúc đó mình từ tốn hơn, nói chuyện với con thì sẽ tốt hơn”.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Vui – Chuyên gia Tâm lý – chia sẻ: “Phụ huynh không kiểm soát được cơn giận của mình có thể đem đến hậu quả cho cả hai đối tượng. Đầu tiên là đối tượng về cha mẹ. Chắc chắn khi họ nguôi cơn giận rồi, sẽ có những cảm xúc tiêu cực bên trong họ. Có thể họ sẽ hối hận, có thể họ sẽ tự mình giận bản thân của mình, có thể họ cũng sẽ đổ lỗi cho bản thân của mình, hay tự hỏi tại sao họ lại hành xử như vậy? Dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực về bản thân trong vai trò là cha mẹ. Nhưng mà quan trọng hơn là đối tượng con cái. Khi mà con cái bị quát nạt như vậy, đầu tiên người con có thể sẽ cảm thấy: Tại sao mẹ lại mắng như vậy? Mình tồi tệ đến mức vậy sao? Có thể khiến cho đứa trẻ cảm thấy mất tự tin vào bản thân. Có thể cảm thấy sợ ba mẹ, không dám gần gũi với ba mẹ. Từ đó mối quan hệ giữa con cái và ba mẹ có thể cách xa nhau”.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân – Chuyên gia Tâm lý – chia sẻ: “Nếu như cha mẹ không thấu hiểu con, không chịu lắng nghe con sẽ dẫn đến rất nhiều hệ luỵ, những hậu quả có thể ảnh hưởng. Đứa trẻ sẽ không tìm ba mẹ để tâm sự, các bạn sẽ tìm cho mình một thế giới riêng, có thể là những thiết bị công nghệ. Nếu như không có sự giám sát, hoặc định hướng của người lớn thì các bạn sẽ có rất nhiều chiều kích để đi theo. Có thể là có những chiều kích tiêu cực. Điều quan trọng tiếp theo nếu như cha mẹ không phải là người đồng tình ủng hộ con hoặc là lắng nghe con; dẫn đến việc con sẽ tìm đến một nhóm bạn để tâm sự, để chia sẻ. Nhóm bạn đấy cũng có thể là nhóm bạn tốt hoặc là nhóm bạn xấu. Hoặc là có một số những đứa trẻ sẽ đi bụi đời. Hoặc là có một số những bạn trẻ tham gia vào những hoạt động mang tính tệ nạn xã hội. Đấy là những hậu quả khôn lường”.
Chị Trần Ngọc Thu Vân (TP.HCM) chia sẻ: “Lúc đó mình rất tức giận, chỉ muốn ngay lập tức la mắng con. Nhưng mình cố gắng hít thở thật sâu, hỏi rõ mọi chuyện trước khi đến la con. Khi được mình hỗ trợ, kết quả là con đã hoàn thành bài tập một cách chính xác và hiệu quả hơn. Mình cũng có thêm khoảnh khắc gắn kết, gần gũi với con”.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Vui – Chuyên gia Tâm lý – chia sẻ: “Nếu ba mẹ đã lỡ nổi nóng với con, thì việc đầu tiên chắc chắn ba mẹ sẽ phải làm đó là nói lời xin lỗi con. Đây dường như là một bước đầu dễ nhất nhưng cũng khó nhất đối với những cha mẹ không có thói quen này. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phải xin lỗi và thừa nhận với con là lúc đó mẹ thiếu kiểm soát, lúc đó mẹ đã sai khi mà mẹ hành xử như vậy. Cái bước xin lỗi này là bước làm việc với đứa trẻ, để có thể giải quyết những vấn đề, những nỗi buồn, những tổn thương với đứa trẻ, cũng là một cách để giữ liên lạc lại với đứa trẻ. Về lâu dài, chúng ta sẽ luôn luôn khuyến khích một sự kết nối liên lạc giữa ba mẹ và con. Hiểu nhau, cùng nói chuyện với nhau về sự tức giận, cùng nói chuyện với nhau về những nỗi buồn, nói chuyện với nhau về những mong muốn dành cho đối phương để thêm hiểu nhau. Khi chúng ta đã hiểu nhau rồi, chúng ta sẽ dễ dàng sống với nhau, vẫn có thể sống thật những cảm xúc của mình. Từ đó, chúng ta có thể tránh được những cơn nóng giận không kiểm soát, tránh được những cảm xúc làm tổn thương cho con trái của mình”.
Trong hành trình nuôi dạy con, bên cạnh những kỳ vọng, cha mẹ cũng cần học cách bình thường hóa việc con phạm lỗi. Bởi đó chính là những bước đi đầu tiên trong quá trình con trưởng thành và hoàn thiện mình. Thay vì nổi nóng hay áp đặt, cha mẹ cần đủ tỉnh táo và thấu hiểu để nhẹ nhàng uống nắng, đồng hành cùng con. Việc kiểm soát được cơn giận khi dạy con không chỉ là một kỹ năng, mà còn là biểu hiện sâu sắc của tình yêu thương.
Clip Làm chủ cơn giận khi giáo dục con: https://www.youtube.com/watch?v=t09w7GgFJjY
Câu Chuyện Cuộc Sống là chương trình có thời lượng 7-9 phút khai thác thông tin đa chiều, khách quan về các vấn đề đời sống xã hội đang được công chúng quan tâm. Bằng những cuộc đối thoại ngắn kết hợp video dàn dựng, phóng sự phản ánh, Câu Chuyện Cuộc Sống làm khơi gợi lên những chủ đề đang được xã hội quan tâm như: đạo đức gia đình, trách nhiệm với xã hội, pháp luật, pháp lý, văn hóa, an toàn sống của những cá nhân, tập thể điển hình,…
Bên cạnh đó, Câu Chuyện Cuộc Sống còn chia sẻ những ý kiến phân tích, đánh giá từ các chuyên gia, những suy ngẫm, trăn trở về các sự kiện, vấn đề trong xã hội đã, đang và sẽ diễn ra. Đồng thời, chương trình còn tạo nên kênh thông tin phản biện, định hướng dư luận xã hội, mang đến những kỳ vọng về sự tốt đẹp, an lành và hướng thiện.
Câu Chuyện Cuộc Sống phát sóng vào lúc 19:50 Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phối hợp Jet Studio thực hiện.
Gia Huy (theo TTV)