Về trang chủ Văn hóa Biên kịch Nguyệt Trang và những “cuộc chiến ngầm” phía sau kịch bản phim Việt

Biên kịch Nguyệt Trang và những “cuộc chiến ngầm” phía sau kịch bản phim Việt

Những áp lực ngầm, mâu thuẫn sáng tạo và sự kiên định của biên kịch Nguyệt Trang trong hành trình bảo vệ tiếng nói nghề nghiệp qua mỗi kịch bản.

– Nhiều người trong giới nhận định Nguyệt Trang là một biên kịch “không thể kiểm soát”. Cảm xúc của chị khi nghe nhận xét đó như thế nào?

Tình cờ là tôi đã từng nghe điều này và… cười. Vì đúng là tôi như vậy thật. Khi tôi hỏi lại rằng “không thể kiểm soát” cụ thể nghĩa là gì, thì được giải thích rằng tôi thường không chịu làm theo ý đạo diễn, nhà sản xuất nếu tôi thấy ý kiến đó không hợp lý hoặc làm lệch nội dung kịch bản.

Tôi nghĩ điều đó không sai. Tôi sẽ không thoả hiệp với những quan điểm thiếu logic, phi thực tế, hay chỉ đến từ cảm quan cá nhân mà có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm. Tôi là người viết kịch bản, nên tôi chịu trách nhiệm với phần nội dung – cả về cấu trúc, thông điệp lẫn tính khả thi khi đưa vào sản xuất, kiểm duyệt, phát sóng.

– Điều đó có khiến chị bị hiểu lầm là chuyên quyền, không biết lắng nghe?

Tôi nghĩ cũng có người hiểu lầm nhưng sự thật thì ngược lại. Tôi luôn lắng nghe, kỹ càng và nghiêm túc – tất cả các góp ý từ đạo diễn, nhà sản xuất, nhà tài trợ, nhà đài… Ai cũng có góc nhìn, nỗi lo riêng và tôi luôn cố gắng dung hoà để tạo ra kịch bản tốt nhất, cân bằng nhất cho cả tập thể.

Tôi không làm biên kịch để “không nghe ai cả”. Nếu thế thì chắc tôi đã không sống được với nghề hơn 10 năm qua. Tôi lắng nghe nhưng tôi chọn lọc. Và tôi kiểm soát phần việc của mình để kịch bản cuối cùng vẫn phải logic, vẫn đảm bảo chất lượng và truyền tải đúng thông điệp.

Có khi nào chị lo lắng sự cứng rắn đó sẽ khiến mình “khó làm việc” trong mắt đối tác?

Thật lòng là không. Tôi may mắn khi suốt hơn 10 năm làm nghề, hầu hết những đối tác tôi từng làm việc đều là những người cũng có xu hướng “kiểm soát” như tôi – theo hướng tích cực. Họ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và ranh giới chuyên môn trong mỗi bộ phận, không có chuyện “lấn sân” hay tham vọng không cần thiết.

Sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần tập trung cao độ khiến cho mọi thứ vận hành rất trôi chảy. Những người có tư duy tương đồng thường sẽ song hành được lâu dài. Và tôi trân quý những mối quan hệ như vậy. Gặp được họ là một cái “duyên”, và thật may mắn là đến giờ họ vẫn đồng hành cùng tôi. Điều đó khiến tôi nghĩ đến hai chữ “bền vững”.

– Vậy điều lo lắng trong nghề của chị sẽ là gì?

Tôi lo cho thế hệ biên kịch trẻ. Rất nhiều bạn bắt đầu nghề với đam mê, nhưng rồi bị “thuần hóa” thành những chiếc máy đánh chữ chạy bằng cơm. Ai nói sao cũng nghe, miễn đủ số trang là xong. Không còn phản biện, không còn dám bảo vệ chính kiến, không còn trách nhiệm với nội dung mình viết ra.

Càng như vậy, vai trò biên kịch càng bị xem nhẹ. Người có chuyên môn bị đẩy xuống, còn người ngoài chuyên môn thì lại “đẽo cày giữa đường”. Một vòng luẩn quẩn đáng buồn, mà tôi nghĩ phần lớn xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng lẫn nhau trong nội bộ ekip làm phim.

– Chị mong muốn điều gì cho tương lai của ngành biên kịch Việt Nam?

Tôi mong có nhiều bạn trẻ nghiêm túc với nghề. Và tôi cũng đang cố gắng đồng hành, đào tạo, chia sẻ mọi trải nghiệm mình có được cho những ai thực sự muốn trở thành một biên kịch đúng nghĩa.

Tôi mong các bạn hiểu: làm biên kịch không phải chỉ là viết ra câu thoại hay tình huống. Mà là mang một đứa con tinh thần – một tác phẩm – từ trang giấy ra ngoài đời sống. Không ai là người mẹ tốt nếu chỉ biết nghe lời tất cả mọi người. Nhưng nếu có kiến thức, có trái tim và có trách nhiệm, tôi tin người làm nghề sẽ biết cách nuôi đứa con đó một cách đúng đắn.

Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện đầy thẳng thắn và truyền cảm hứng!

 

 

Gia Anh (theo TTV)

 

 

 

Có thể bạn quan tâm