Leo Đình Bảo thu hút hàng triệu người quý mến vì hành động “nói là làm” của anh dành cho miền Trung. Không xuất hiện với đồ hiệu và không gian xa hoa lộng lẫy, Leo Đình Bảo cùng chiếc áo phao cứu hộ mộc mạc thu hút chú ý dư luận với hành động đẹp.
–Xin chào Leo Đình Bảo, được biết anh vừa hoàn thành chuyến cứu hộ miền Trung. Anh đã chuẩn bị cho chuyến đi những gì? Và tình hình vùng lũ nguy kịch ra sao?
Khi vừa thấy hình ảnh người dân trên điện thoại tôi quyết định huỷ công việc và ra ngay vào cuối tuần. Tôi đăng thông tin trên facebook cá nhân tìm sự trợ giúp bản địa và có ngay bạn H và gia đình tại Quảng Trị hướng dẫn, cứu người không được tính trước. thời gian có hạn nên tôi ưu tiên cho các hộ tại khu vực Quảng Trị trước. Những nơi nguy kịch hơn thì xa và cần nhiều thời gian và công sức hơn, tôi gửi thông tin cho các đoàn cứu trợ lớn những gì tôi biết để mỗi người cứu một khu vực.
–Anh có trở ngại gì trong chuyến đi và giúp được bao nhiêu hộ trong lần đi ý nghĩa này?
Quá nhiều khâu để trao được tận tay hộ dân cô lập và khó khăn, di chuyển máy bay, tìm chỗ ở, tìm xe di chuyển, tìm nơi sỉ thức ăn giá tốt để mua được nhiều hơn và phần phát chất lượng hơn, tìm xe tải lớn chở lương thực, tìm người hỗ trợ, tìm đò và ghe, cả cầu nguyện cho nước chảy đừng xiết và mưa đừng to thêm. Mỗi khu vực từ 70 đến hơn 100 hộ, tôi làm 5 khu vực trong 2 ngày, kinh phí tôi tự bỏ tiền của mình ra làm.
–LEO ĐÌNH BẢO có gặp khó khăn từ dư luận như chị Thủy Tiên không?
Có rất nhiều, những tin nhắn và lời nói tôi đọc mà đau đớn, tôi không nghĩ họ vì sự ích kỷ ganh ghét cá nhân lớn đến mức quên mình là người VIỆT NAM. “Coi chừng Bảo cho ăn lựu đạn trong cơm”, “làm từ thiện để làm màu, kiếm like”, “cái áo phao mua bao nhiêu triệu?”, “sao không cho tôm hùm vào đồ ăn của dân miền Trung?”, “ủa không tặng tiền mà tặng đồ ăn không vậy?”… Tôi không bận tâm lắm vì các tin nhắn đó không đổi ra cơm để cứu người được, tôi có động viên antifan bớt bấm phím và đi giúp miền Trung nhưng các bạn ấy im lặng. Họ có so sánh tôi với chị Thủy Tiên thay vì so sánh tại sao không cố gắng nhiều người giúp hơn? Tôi tha thứ cho các bạn ấy chỉ tấn công cá nhân tôi nhưng tôi không thể tha thứ cho các bạn ấy giỡn trên nỗi đau của đồng bào.
-Vì sao anh lại nghĩ ra cách nấu đồ ăn cho người dân?
– Ngày đầu các bạn bảo tôi là mua cơm tự sôi. Tôi thấy không đủ chất, các hộ cô lập bị đói 5 đến 7 ngày thì cơm ngon cứu trợ ngay tức thì là quý nhất và tốt nhất. Sau đó tôi cho thêm lương khô và lương thực cầm cự 3 ngày tiếp theo, sức tôi tới đó. Tất cả cơm hộp chất lượng từ cơm và đồ ăn được làm từ cô Chi là đầu bếp giỏi nhất ở Quảng Trị.
–LEO ĐÌNH BẢO có kỷ niệm gì với chuyến đi? Dự định sắp tới của anh sẽ làm gì?
Các bạn trẻ nhận ra tôi rất nhanh, dù đang ở vùng quê vắng. Người dân khen là tôi phát hài hước và dễ thương vì tính tôi thích vui, nên khi phát tôi vẫn làm trò cho không khí bớt đi buồn bã, họ đã buồn nhiều ngày rồi, do công việc công ty nên tôi phải quay về TPHCM. Sau đó tôi sẽ thu xếp để ra Quảng Bình – vùng đang nặng nề nhất.
–Anh cảm nhận về người dân ở Huế lúc này thế nào?
Người bị ảnh hưởng bão thì thật tệ, người không ảnh hưởng bão nhiều thì tốt tính. Họ giúp tôi mọi thứ để phát quà cho dân cần, cả cô chủ khách sạn không lấy tiền và nói “thay mặt Quảng Trị cảm ơn em”. Tôi đã khóc khi nghe như thế. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn và động viên cho người dân ở đây, cố lên! Sau cơn bão lũ là phù sa màu mỡ, ánh sáng hy vọng vẫn còn đó.
–LEO ĐÌNH BẢO nghĩ sao về hành động lợi dụng từ thiện để đẩy tên tuổi?
-Suy nghĩ đó không giúp được ai, nó mang tính cá nhân bốc đồng ý kiến, điều đó thật tệ hại. Giúp ai đó dù mục đích gì thì ta chỉ cần kết quả. Mọi sự việc đều dựa vào kết quả cuối cùng. Những người có suy nghĩ như câu hỏi thì phần lớn chỉ ngồi không và suy diễn, nên nhớ trí tưởng tượng cũng phải “ăn cơm” mới có sức mà mơ mộng.
-Cảm ơn LEO ĐÌNH BẢO về những chia sẻ.
Huy Gia