Về trang chủ Giải trí Leo Đình Bảo làm từ thiện vì nhớ ngoại

Leo Đình Bảo làm từ thiện vì nhớ ngoại

Leo Đình Bảo tiếp tục gây sốc với số tiền thiện nguyện cho cộng đồng mùa dịch gần nửa tỷ đồng. Là một nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế nổi tiếng về sự ngông cuồng trong thiết kế và sản phẩm ảnh thì Leo Đình Bảo còn là người ngông cuồng trong hành động và cách sống tự do.

-Được biết số tiền từ thiện cho cộng đồng trong thời gian gần đây của anh gần nửa tỷ liệu đây có phải là đòn bẩy truyền thông như sinh nhật nổi tiếng của mình?

-Cùng là cách nói về tiền nhưng hãy nói là 493 triệu là con số đúng. Anh thử hình dung với 28.000 phần quà gồm khẩu trang y tế 4 lớp, nước rửa tay khô nhỏ, nước rửa tay khô lớn, tiền mặt phụ giúp cho hơn 20 trung tâm, hội nhóm, nhà tình thương, mái ấm. các công tác đa cộng đồng từ cộng đồng người nhiễm, cộng đồng người già neo đơn, cộng đồng LGBT, cộng đồng chuyển giới lao động đường phố.v.v. với số tiền từ 15 triệu, 20 triệu cho một nhóm, vậy còn số “gần nửa tỷ” có phải là ít? Còn việc đòn bẩy truyền thông bằng từ thiện tôi cho đó là sự xúc phạm và đáng hổ thẹn, tôi không làm thế.


-Vì sao Leo Đình Bảo lại tha thiết làm thiện nguyện cho cộng đồng lần này nhiều đến vậy?

-Trước tôi có các anh chị làm nhiều hơn nhưng về cá nhân thì tôi chỉ làm trong phạm vi cho phép lý do là tôi mồ côi và họ là những nơi đã giúp tôi về mặt tinh thần để có được như hôm nay. Dịch bệnh không biết khi nào hết điều đó là sự lo lắng lớn cho tôi và cho họ. Thử nhắm mắt lại là tôi sợ run người, tôi sợ không còn thấy họ hoặc họ không còn thấy tôi. Tôi không tin có ngày mai nhưng tôi tin những việc có thể làm hôm nay đó là lý do cá nhân của tôi.


-Quá trình thực hiện có những khó khăn gì?

-Ít người phát và quà quá nhiều, tăng lượng người thì không an toàn và gây hiệu ứng đám đông rất nguy hiểm trong mùa dịch nhưng ít quà đi thì thà không làm và tôi chọn cách tiếp cận từng người chứ không thông báo tập trung để phát. Một nhóm 2 bạn nhưng sẽ làm nhiều lần, mỗi ngày chúng tôi đi từ 7h sáng đến 8h tối,  liên tục hơn một tuần. Chúng tôi bị cản trở và tấn công từ các bạn trẻ chưa hiểu biết trong quá trình quyên góp, tôi cho đó là thử thách chứ không gọi là khó khăn.

-Những nơi Leo Đình Bảo đi qua có nhiều người nhận ra. vậy có câu chuyện nào thú vị không?

-Tôi đi dọc các tuyến phát trong công viên, các con hẻm, chợ, bệnh viện, cổng cấp cứu, nhà thờ và tôi khóc trong chiếc khẩu trang của mình. Người dân họ nhận ra tôi và cho tôi phần ăn sáng, họ cho tôi cây dù khi mưa kéo tới, họ giúp tôi có chỗ đậu xe và họ ôm tôi chặt tới mức tôi thấy sự chân thành. Tôi vui vì những điều ấy khi tôi bịt khẩu trang, chứ không chỉ đơn thuần là “được nhận ra”.

-Vì sao Leo Đình Bảo lại có ấn tượng mạnh với các cụ già?

-Vì tôi thấy bà ngoại của tôi ở đấy, ở bàn tay da nhăn nheo đang giữ chặt mạch máu nổi gân, ở cá đuôi mắt sụp phải trợn lên khi muốn thấy rõ, tại cái dáng đi và con ngươi bị làn ướt ướt. Tôi tự do về mọi mặt, tôi chỉ tuân theo đạo đức và pháp luật nơi sinh sống còn lại là hạnh phúc mỗi ngày trong một phần hạnh phúc ấy còn có sự đóng góp của các cụ bà.

-Anh có cô đơn không trong công tác giúp đời này không?

-Câu hỏi hay đấy? Cả triệu người đang cố chứng minh là “đừng vờ hạnh phúc nữa, thú nhận là cô đơn đi”, đến một ngày họ sẽ thấy cô đơn là điều ngọt ngào thú vị cần nên có. Tôi phát triển hơn và trưởng thành hơn khi ở một mình. Khi có thành quả thì tôi sẽ mang cho cộng đồng bên cạnh tôi rất nhiều người yêu mến nhưng tôi vẫn thích một mình. còn về công tác cộng đồng thì tôi chỉ nói một điều như câu cửa miệng cá nhân “cứ sống tốt thì sẽ gặp người tốt”.

 

 

Vũ Anh

Có thể bạn quan tâm