Câu Chuyện Cuộc Sống tuần này tiếp tục lên sóng chia sẻ với những câu chuyện: Hệ lụy khi quá phụ thuộc vào AI để giảm tải khối lượng công việc, Học cách tha thứ trong gia đình.
Hệ lụy khi quá phụ thuộc vào AI để giảm tải khối lượng công việc
Trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI, đang ngày càng trở thành trợ lý đắc lực trong nhiều lĩnh vực, từ sáng tạo nội dung, thiết kế, giáo dục cho đến hành chính – kế toán. Với khả năng làm việc không ngừng nghỉ và tốc độ xử lý vượt trội, AI giúp con người tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi đó, không ít người đã bắt đầu rơi vào trạng thái phụ thuộc vào AI trong công việc hằng ngày.
Chị Lê Thanh Hằng (TP.HCM) chia sẻ: “Trước đây, tôi coi AI như một công cụ hỗ trợ. Tôi dùng hầu như mọi nơi, mọi lúc. Dùng một thời gian, tôi cảm thấy mình bị đơ, không còn khả năng sáng tạo như trước nữa. Có khi làm xong, tôi cảm thấy giọng văn của mình giống như máy đọc, không phải là tôi nữa”.
Anh Nguyễn Minh Trung (TP.HCM) chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ muốn tiết kiệm thời gian nên đã sử dụng AI. Nhưng sau một thời gian dài, tôi cảm thấy mình bị lười tư duy. Có lần tôi soạn thảo văn bản, vì quá tin tưởng AI nên tôi không dò lại và đã sai hết ngữ cảnh”.
Thực tế hiện nay, lượng người dùng AI cho công việc cá nhân tại Việt Nam đang tăng mạnh. Đặc biệt là nhóm nhân viên văn phòng, không ít người thừa nhận mất khả năng tập trung, trì hoãn công việc hoặc thậm chí lo lắng khi không có AI hỗ trợ.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân – Chuyên gia tâm lý chia sẻ: “Lạm dụng AI sẽ dần làm mất đi sự chủ động, sự sáng tạo và khả năng tư duy của chúng ta, dẫn đến hệ lụy là khiến chúng ta tự đóng khung mình trong suy nghĩ “chỉ cần làm việc một mình với công cụ AI là đủ”. Chúng ta sẽ mất đi những kết nối xã hội, những tương tác và ảnh hưởng đến một số kỹ năng như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tương tác với bạn bè, đồng nghiệp, người thân”.
Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, việc quá phụ thuộc vào AI còn khiến người dùng đánh mất thói quen rèn luyện tư duy phản biện, thiếu chủ động trong xử lý tình huống và dễ mất đi năng lực chuyên môn thực sự. Theo các chuyên gia, AI có thể giúp tăng năng suất, nhưng nếu không hiểu rõ giới hạn của nó, con người rất dễ nhầm lẫn giữa hỗ trợ và thay thế.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân – Chuyên gia tâm lý chia sẻ thêm: “Thứ nhất, các bạn có thể sử dụng AI trong việc tìm kiếm nguồn tài liệu; đây sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình tra cứu. Thứ hai, trong một dự án hay bài tập, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta nên chia nhỏ công việc: bước nào cần AI hỗ trợ và bước nào con người phải chủ động thực hiện. Đó mới là sử dụng AI thông minh, chứ không thể hoàn toàn phụ thuộc để rồi bị nó dẫn dắt và khiến chúng ta mất đi sự chủ động trong hoạt động của mình”.
Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Chấn – Trường Cao đăng FPT Polytechnic (TP.HCM) đưa ra lời khuyên: “Sẽ có ba nguyên tắc chính. Thứ nhất là nguyên tắc 80/20: con người phải đóng vai trò chủ thể, chiếm 80% công việc. Mình sáng tạo, lên kịch bản, xác định mục tiêu, chất lượng đầu ra; sau đó mới dùng AI để tăng tốc và nâng hiệu suất cho 20% còn lại. Thứ hai, phải có tư duy phản biện: khi AI đưa ra câu trả lời hay nội dung, mình phải đặt câu hỏi tại sao lại như vậy, có lựa chọn nào khác hay không. Và thứ ba, phải lên kế hoạch rõ ràng cho mọi công việc, rồi sử dụng AI để hỗ trợ; tuyệt đối không được phụ thuộc hoàn toàn”.
Có thể thấy, AI là một công cụ tuyệt vời nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá mức có thể khiến con người trở nên thụ động, thiếu sáng tạo và dễ bị thay thế. Để AI phát huy tối đa khả năng hỗ trợ, điều quan trọng là chúng ta phải giữ lại “phần người” trong quá trình làm việc với máy. Bởi chỉ con người mới có cảm xúc, trực giác và khả năng tạo ra giá trị thực sự cho xã hội.
Học cách tha thứ trong gia đình
Trong mỗi gia đình, ai cũng từng có lúc khiến người mình yêu thương bị tổn thương bằng lời nói, hành động hay chỉ một sự im lặng kéo dài. Có người chọn xin lỗi, có người lại chọn im lặng. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng vượt qua cơn giận trong lòng để nói lời tha thứ. Học cách tha thứ không chỉ là quên đi lỗi lầm của người khác mà còn là học cách bao dung để gia đình sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Chị Lê Hồng Nhung (TP.HCM) chia sẻ: “Có lần tôi và mẹ cãi nhau nhưng cũng chỉ vì một chuyện nhỏ. Tôi giận, tôi bỏ đi cả tháng. Nhiều lúc cũng nhớ mẹ, muốn điện thoại về nhưng lại nghĩ để ngày mai. Khi tôi về thì mẹ nói: “Mẹ tưởng con giận mẹ rồi”. Lúc đó tôi mới hối hận và nghĩ tại sao mình không hàn gắn với gia đình sớm hơn”.

Theo Thạc sĩ Lê Thị Minh Hoa – Chuyên gia tâm lý nhận định, việc chúng ta khó tha thứ cho người khác xuất phát từ nhận thức và cái tôi của bản thân. Ai làm tổn thương mình thì mình rất nhớ. Nhiều khi mình nghĩ rằng không thể tha thứ cho ai đó bởi họ đã chạm đến cái tôi của mình. Mình cho rằng oán giận người đó sẽ khiến họ phải nhớ, phải chịu nỗi đau và day dứt.
Trong hôn nhân, những cuộc tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Có khi chỉ vì một lời nói chưa kịp nghĩ hay một hành động vô tình đã khiến cả hai tổn thương. Nhưng khi cơn giận qua đi, khi ai cũng nhận ra mình đã nói quá lời thì một câu xin lỗi đúng lúc đôi khi lại là cách giữ gìn hạnh phúc đơn giản nhất.
Anh Nguyễn Văn Phong (TP.HCM) chia sẻ: “Tôi và vợ có lúc gây nhau về mấy chuyện lặt vặt. Ai cũng có cái tôi, không ai muốn xuống nước trước. Có lúc hai đứa giận nhau đến mức im lặng cả tuần. Nhưng sau đó, tôi chủ động nói chuyện với vợ trước, nói ra quan điểm và xin lỗi. Không ngờ vợ cũng nhận ra lỗi của mình, rồi nói chuyện với tôi, xin lỗi lại và hai đứa hòa thuận”.
Thực tế, đôi khi lời xin lỗi và tha thứ lại là những điều khó nói nhất đối với người thân. Có lẽ vì càng gần gũi, chúng ta càng kỳ vọng và càng dễ bị tổn thương. Nhiều cha mẹ thương con nhưng ngại nói lời xin lỗi. Nhiều đứa con hối hận vì lỡ lời nhưng không đủ can đảm để nói câu “con xin lỗi”.
Thạc sĩ Trần Hương Thảo – Chuyên gia tâm lý chia sẻ: “Tha thứ đồng nghĩa với bao dung nhưng cũng cần có trí tuệ. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải tha thứ khi hiểu được vết thương đó là gì và người kia có thật sự phục thiện hay không. Thêm vào đó, cả hai phía – người gây ra lỗi và người bao dung – đều có thể học được bài học cho riêng mình. Chuyện khó hay dễ tha thứ không chỉ đến từ một phía mà phải từ cả hai: bên kia phải có thái độ cầu thị, và bên này nghĩ về những điểm tốt của đối phương thì mới có thể dễ dàng tha thứ”.
Tha thứ không chỉ giúp làm lành một mối quan hệ mà còn giúp mọi việc cải thiện theo chiều hướng tích cực. Khi không còn giận hờn, lòng chúng ta nhẹ hơn, vui vẻ hơn. Gia đình cũng vì thế mà ấm áp trở lại. Với tình thân, không cần ai đúng ai sai, chỉ cần một người chịu bước đến trước một bước thì mọi khoảng cách đều có thể thu hẹp.
Theo Thạc sĩ Lê Thị Minh Hoa – Chuyên gia tâm lý chia sẻ: Đầu tiên, các bạn trẻ – những người có điều kiện hơn, kiến thức hơn và nhiều cách tiếp cận hơn, sẽ là những người dung hòa mâu thuẫn. Không phải nói thế hệ trước phải làm theo ý mình mới đúng, mà mình cần tìm hiểu vì sao họ lại nghĩ như vậy. Đặt mình vào vị trí của thế hệ trước để tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất”.
Thạc sĩ Trần Hương Thảo – Chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên: “Thao tác đầu tiên của người mong được tha thứ là hãy nói với người kia một, hai câu đơn giản. Ví dụ: “Hôm nay thế nào?”, “Hôm nay ở trường có gì không?”,… Những lời nói đầu tiên chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa của sự tha thứ và bao dung. Còn người tha thứ thì cần đánh giá đúng giá trị của người kia. Họ ở đó nghĩa là họ có vị trí rất quan trọng đối với mình. Nghĩ về những điều tốt đẹp và giá trị của họ sẽ giúp mình nhận ra rằng dù mình từng bị tổn thương vì họ, nhưng nếu họ có thái độ cầu thị, biết lỗi, thì mình cũng nên bao dung và tha thứ”.
Tha thứ không có nghĩa là quên hết mọi chuyện mà là chọn giữ lại điều tốt đẹp nhất để bước tiếp. Khi mỗi người trong gia đình học được cách nói và cách tha thứ cho nhau, thì yêu thương mới thực sự trở lại trong tổ ấm của mỗi chúng ta.
Câu Chuyện Cuộc Sống là chương trình có thời lượng 7-9 phút khai thác thông tin đa chiều, khách quan về các vấn đề đời sống xã hội đang được công chúng quan tâm. Bằng những cuộc đối thoại ngắn kết hợp video dàn dựng, phóng sự phản ánh, Câu Chuyện Cuộc Sống làm khơi gợi lên những chủ đề đang được xã hội quan tâm như: đạo đức gia đình, trách nhiệm với xã hội, pháp luật, pháp lý, văn hóa, an toàn sống của những cá nhân, tập thể điển hình,…
Bên cạnh đó, Câu Chuyện Cuộc Sống còn chia sẻ những ý kiến phân tích, đánh giá từ các chuyên gia, những suy ngẫm, trăn trở về các sự kiện, vấn đề trong xã hội đã, đang và sẽ diễn ra. Đồng thời, chương trình còn tạo nên kênh thông tin phản biện, định hướng dư luận xã hội, mang đến những kỳ vọng về sự tốt đẹp, an lành và hướng thiện.
Câu Chuyện Cuộc Sống phát sóng vào lúc 19:50 Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phối hợp Jet Studio thực hiện.
Gia Anh (theo TTV)




















